Hội thảo khoa học “Tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam trong bối cảnh mới”

    18/12/2018 03:02 PM


    Sáng 18/12/2018, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam trong bối cảnh mới”.

    PGS,TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện dự và chủ trì Hội thảo; cùng chủ trì có PGS,TS Đỗ Lan Hiền, Viện trưởng Viện Tôn giáo và Tín ngưỡng; PGS,TS Lê Văn Lợi, Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học. Tham dự Hội thảo có các nhà khoa học trong và ngoài Học viện.

                                                    PGS,TS Lê Quốc Lý phát biểu đề dẫn hội thảo

    Phát biểu đề dẫn, PGS,TS Lê Quốc Lý cho biết trong khoảng ba thập niên trở lại đây, dưới tác động của hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đời sống tôn giáo, tín ngưỡng trên thế giới có biến động mạnh mẽ với nhiều xu hướng và động thái khác nhau. Để Hội thảo đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra, PGS,TS Lê Quốc Lý đề nghị các đại biểu tập trung phân tích những xu hướng và động thái mới trong đời sống tôn giáo, tín ngưỡng trên thế giới hiện nay dưới tác động mạnh mẽ của hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Từ đó nêu bật sự tác động của những xu hướng và động thái mới trong đời sống tôn giáo, tín ngưỡng trên thế giới, sự hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp lần thứ tư nói riêng đến đời sống tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam hiện nay; và đưa ra những khuyến nghị, giải pháp có tính khả thi cho việc tiếp tục hoàn thiện chính sách và pháp luật về tôn giáo, tín ngưỡng cũng như nâng cao hiệu quả công tác tôn giáo của Việt Nam trong thời gian tới.

    Với hơn 30 tham luận và nhiều ý kiến phát biểu, Hội thảo thống nhất nhận định: hệ thống tôn giáo ngày càng trở nên đa dạng, hiện tượng tôn giáo mới xuất hiện ngày càng nhiều, sự chuyển đổi tôn giáo diễn ra ngày càng sôi động. Hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp lần thứ tư làm thay đổi hệ thống tôn giáo trên thế giới theo xu hướng đa dạng hóa. Bên cạnh những tôn giáo truyền thống vẫn giữ được vị thế song đã có nhiều thay đổi, trên thế giới hiện cũng xuất hiện rất nhiều hiện tượng tôn giáo mới. Các hiện tượng tôn giáo mới xuất hiện đầu tiên ở Mỹ, sau đó phát triển mạnh sang các nước phát triển, đang phát triển, và cả các nước chậm phát triển.

    Biểu hiện của hiện tượng tôn giáo mới vô cùng đa dạng, muôn màu muôn vẻ, có thể tách ra từ một tôn giáo chủ lưu bằng cách lý giải Thượng đế theo ý riêng mình vượt xa giáo lý truyền thống hay rút ra một điểm nào đó để tôn thờ; có thể xoay quanh một tôn giáo có sẵn; cũng có thể tự dựng lên từ một nhu cầu trần tục gắn vào đó những yếu tố thần bí; thậm chí vin vào ngày tận thế, phủ nhận trần gian,... Theo thống kê chưa đầy đủ, trên thế giới hiện có 20.000 hiện tượng tôn giáo mới, trong đó ở Nga có 10.000 giáo phái, ở Mỹ có 2.000 giáo phái, ở Anh có 1.500 giáo phái, ở Nhật Bản có 1.000 giáo phái, ở Pháp có 500 giáo phái, ở Đức có hơn 500 giáo phái.

    Hai là, yếu tố địa - tôn giáo đang thay đổi ngày càng mạnh mẽ. Hội nhập quốc tế, cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đặc biệt là quá trình di dân vì nhiều lý do đã phá vỡ ranh giới phân chia các tôn giáo, tạo nên nhiều thay đổi về địa-tôn giáo ở các quốc gia và khu vực trên thế giới hiện nay. Bản đồ tôn giáo thế giới đang có sự phân bố lại dưới một sắc thái mới. Các tôn giáo lớn như Công giáo, Islam giáo, Tin lành, Ấn Độ giáo, Phật giáo, mặc dù vẫn giữ được vị trí quan trọng ở các địa bàn truyền thống, song đang có xu hướng “đổi chỗ”, bị các tôn giáo khác “xâm lấn lãnh địa”, làm giảm sút đáng kể vai trò ngay “trên sân nhà”.

    Tính dân tộc của các tôn giáo trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp lần thứ tư hiện nay cũng có sự thay đổi. Trước đây, các loại “tôn giáo dân tộc” như Do Thái giáo, Thần đạo, Ấn Độ giáo,... thường đóng khung các dân tộc sinh ra chúng như người Do Thái, người Nhật Bản, người Ấn Độ. Nhưng hiện nay, nhiều chức sắc Thần đạo ở Nhật Bản là người nước ngoài; nhiều người Âu - Mỹ đã chấp nhận tin theo Do Thái giáo, Ấn Độ giáo.

                                                         Toàn cảnh hội thảo

    Ba là, các tôn giáo chú trọng sử dụng truyền thông đại chúng và công nghệ thông tin để hiện đại hóa sinh hoạt tôn giáo và phương cách truyền giáo. Sự phát triển mạnh mẽ của truyền thông đại chúng và công nghệ thông tin đã tạo điều kiện cho các tôn giáo đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa sinh hoạt tôn giáo với việc sử dụng các phương tiện truyền giáo mới, đặc biệt là “phương tiện truyền giáo mềm”. Đó là việc các tôn giáo chú trọng truyền giáo, phát triển đạo bằng tư tưởng học thuật, văn hóa nghệ thuật với một trong các công cụ chính là phương tiện truyền thông đại chúng hiện đại và công nghệ thông tin như phát thanh, truyền hình, internet... chứ không phải bằng vũ lực quân sự như trước đây.

    Ví dụ, các phương tiện thông tin đại chúng và sự hòa mạng là một đặc điểm truyền giáo phổ biến của Hệ phái Tin lành Phúc âm Ngũ tuần ở Nam Mỹ. Hệ phái Tin lành nàyrất giàu kinh nghiệm về vấn đề này. Năm 1999, Tin lành Phúc âm ở khu vực Mỹ Latinh có hơn 100 kênh phát thanh, 200 trạm truyền hình, 500 tờ báo, 5.000 phóng viên. Nằm trong xu thế chung, Công giáo và Phật giáo cũng rất quan tâm đến việc khai thác các phương tiện thông tin đại chúng và internet vào truyền giáo, phát triển đạo. Giới Công giáo coi công nghệ thông tin và internet là “quà tặng của Thiên Chúa”, tạo cơ hội thuận lợi cho sống đạo vàtruyền đạo. Tương tự, giới Phật giáo cũng xem công nghệ thông tin và internet là phương tiện tối ưu để truyền bá Phật pháp đến với mọi người một cách nhanh chóng nhất và hiệu quả nhất.

    Bốn là, các tôn giáo tham gia tích cực vào đời sống chính trị - xã hội, vấn đề tôn giáo và dân tộc đang trở nên rất phức tạp. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, xu hướng chính trị hóa tôn giáotôn giáo hóa chính trị càng gia tăng và phức tạp. Các phần tử chủ nghĩa dân tộc cực đoan, chủ nghĩa ly khai lại triệt để sử dụng con bài tôn giáo cho mục tiêu chính trị của mình; tiến hành các cuộc khủng bố đẫm máu...

                                                       Các đại biểu tham luận tại hội thảo

    Kết quả của Hội thảo khoa học sẽ đóng góp luận cứ khoa học và cơ sở thực tiễn cho việc thực thi hiệu quả Luật Tín ngưỡng, tôn giáo bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1-1-2018, cũng như Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 10-1-2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về công tác tôn giáo trong tình hình mới./.

    Mạnh Thắng

    • Năm phát hành
    • Đang truy cập:39
    • Hôm nay: 1613
    • Tháng hiện tại: 23658
    • Tổng lượt truy cập: 65071474
    Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội