Thông tin khoa học về "Diễn biến mới và xu hướng của quan hệ Mỹ - Trung; Asean – Những điểm mới và vai trò chủ tịch của Việt Nam"

    10:24 12/09/2020

    • xem cỡ chữ

    • T

    • T

    • In trang
    • lượt xem: 833

    Sáng ngày 11/9/2020, Viện Thông tin khoa học thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Thông tin khoa học chuyên đề về "Diễn biến mới và xu hướng của quan hệ Mỹ - Trung; Asean – Những điểm mới và vai trò chủ tịch của Việt Nam". Diễn giả là TS Lê Đình Tĩnh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược ngoại giao, Học viện Ngoại giao. Dự buổi thông tin chuyên đề có các chuyên gia, nhà khoa học và học viên các hệ lớp của Học viện.

    Thông tin tại hội nghị, TS Lê Đình Tĩnh cho biết, quyền lực trên thế giới đang có xu hướng chuyển dịch: từ Tây sang Đông; từ Bắc xuống Nam; từ nhà nước sang các chủ thể bên ngoài nhà nước, ví như các tập đoàn xuyên quốc gia, tuy nhiên, xu hướng thứ 3 này còn tiếp tục được nghiên cứu và tranh luận thêm.

     TS Lê Đình Tĩnh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược ngoại giao, Học viện Ngoại giao thông tin tại hội nghị

    Về mối quan hệ Mỹ – Trung, là hai cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới, lợi ích của Mỹ và Trung Quốc từ lâu đã đan xen chặt chẽ. Tuy nhiên, căng thẳng ngày càng leo thang trong mối quan hệ Mỹ - Trung đang trở thành mối đe dọa không chỉ với kinh tế của hai nước này, mà còn với phần còn lại của thế giới. Xét về bản chất, quan hệ Mỹ - Trung là quan hệ cạnh tranh định đoạt ngôi vị; cạnh tranh lợi ích một cách toàn diện, quyết liệt về kinh tế, an ninh (ví dụ như Biển Đông, cạnh tranh về công nghệ, v.v..). Đơn cử như chương trình “Made in China 2025” và chương trình “Made in America”, thực chất đây là cuộc tranh giành thị trường hàng hóa công nghệ cao trong điều kiện Cách mạng công nghiệp 4.0. Với chương trình “Made in China 2025”, Trung Quốc hướng tới mục tiêu trở thành “cường quốc chế tạo” vào năm 2025 và đến năm 2035 sẽ vượt qua các cường quốc công nghiệp hàng đầu, chiếm lĩnh vị thế áp đảo trên thị trường công nghệ cao của thế giới. Ở chiều ngược lại, Tổng thống Donald Trump thực hiện chủ trương “Made in America”, nhằm đưa Mỹ giành lại vị thế cường quốc công nghiệp số 1 thế giới mà họ đã từng có được trong thế kỷ XX. Đồng thời, đề ra nhiều biện pháp ngăn chặn hoạt động kinh tế phi thị trường, thậm chí được cho là “phi pháp” của Trung Quốc, như: ngăn chặn hoạt động tình báo công nghiệp của Trung Quốc; kiểm soát chặt các hợp đồng Chính phủ Mỹ ký với ZTE và Huawei - hai tập đoàn sản xuất và kinh doanh công nghệ cao hàng đầu của Trung Quốc, tăng cường giám sát các khoản đầu tư của Trung Quốc ở Mỹ, v.v.

    Bên cạnh đó, cạnh tranh giữa Sáng kiến “Vành đai và Con đường” của Trung Quốc và Chiến lược “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở” của Mỹ ngày càng gia tăng. Mỹ cảnh báo, Sáng kiến “Vành đai và Con đường” đã đưa nhiều quốc gia lâm vào “bẫy nợ” và phải gán một phần chủ quyền cho Bắc Kinh, điển hình là Sri Lanka đã phải bàn giao một hải cảng chiến lược cho Trung Quốc vào năm 2017, sau khi họ không thể trả hết nợ. Đặc biệt, trong Sáng kiến này có dự án “Con đường tơ lụa trên biển” với điểm khởi đầu đi qua Biển Đông, vì vậy, Bắc Kinh đã liên tục đưa ra nhiều yêu sách chủ quyền vô lý tại đây, đẩy tình hình tại vùng biển này không ngừng leo thang căng thẳng. Để cạnh tranh với Sáng kiến “Vành đai và Con đường” của Trung Quốc, Tổng thống Donald Trump đã điều chỉnh Chiến lược “xoay trục” tới Châu Á - Thái Bình Dương của người tiền nhiệm thành Chiến lược “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở”. Theo đó, Washington chủ trương thành lập liên minh bốn nước, gồm: Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia, để hình thành mối liên kết “tứ giác Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương”.

    Thông tin tại Hội nghị, diễn giả cũng cho biết, bao trùm sự cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung Quốc là cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa mô hình kinh tế thị trường tự do của Mỹ với mô hình kinh tế do nhà nước kiểm soát của Trung Quốc, đơn cử như trong bối cảnh đại dịch Covid-19 xuất phát từ Trung Quốc dẫn tới cuộc khủng hoảng nghiêm trọng chưa từng có trên thế giới trong vòng 100 năm qua, Mỹ và Trung Quốc đều cáo buộc lẫn nhau gây ra đại dịch này, đẩy sự cạnh tranh giữa hai nước leo thang, v.v..

    Tại buổi thông tin chuyên đề, diễn giả và các nhà khoa học cũng dành nhiều thời gian trao đổi về Asean – Những điểm mới và vai trò chủ tịch của Việt Nam. Kể từ ngày 28/7/1995 đến nay,  Việt Nam đã từng bước hội nhập khu vực và thế giới với tâm thế ngày càng tự tin, ngày càng tích cực, chủ động, không ngừng phát huy vai trò là một đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng các nước Đông Nam Á nói riêng và cộng đồng quốc tế nói chung. Ngay sau khi gia nhập ASEAN năm 1995, Việt Nam đã tích cực thúc đẩy để các nước ở Đông Nam Á còn lại gia nhập ASEAN. Các nước  Lào, Mi-an-ma và Cam-pu-chia đã tham gia ASEAN lần lượt các năm 1997 và 1999. Qua đó, giấc mơ về một ASEAN gồm toàn bộ 10 nước Đông Nam Á đã trở thành hiện thực.

    Là thành viên của ASEAN, Việt Nam đã chủ động, tích cực, và có trách nhiệm khi tham gia vào các công việc của ASEAN trong đó có xây dựng thể chế cho ASEAN như Hiến chương ASEAN (2008), Lộ trình xây dựng Cộng đồng ASEAN (2009-2015), Kế hoạch Tổng thể 2009, 2015, và 2025, Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau 2015, 2025 và xa hơn …và  triển khai toàn diện cả ba trụ cột Cộng đồng ASEAN. Việt Nam đã tổ chức tốt Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 6, đảm nhận thành công vai trò Chủ tịch Ủy ban Thường trực ASEAN (ASC) khóa 34 (7/2000-7/2001), Chủ tịch ASEAN 2010, và hiện đang nỗ lực hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch ASEAN 2020. Với nhiều sáng kiến và đóng góp quan trọng như mở rộng EAS hay thành lập cơ chế ADMM cộng, Việt Nam tích cực cùng các thành viên ASEAN  duy trì vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang định hình./.

    Tác giả: Mạnh Thắng & BT

    Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội